ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 231

Khi Đàm Dịch Khiêm lái xe đến khách sạn Tứ Quý đã là mười một

giờ tối.

Hạ Tử Du không bật đèn, cô mặc váy lụa mỏng ngồi ở mép giường,

chờ đợi anh theo thói quen.

Cửa phòng chợt được mở từ bên ngoài, lúc này Hạ Tử Du mới hoàn

hồn ngước mắt lên.

Ánh đèn ság lên, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Đàm Dịch Khiêm lọt

vào tầm mắt cô.

Đàm Dịch Khiêm đặt chìa khóa xe xuống, bước chậm rãi đến trước

mặt cô, ngồi xổm xuống, nói dịu dàng, "Xin lỗi, anh về trễ...."

Cô lắc nhẹ đầu rồi đưa tay ôm lấy cổ anh, ôm chặt anh như thể tìm

được bè gỗ sau chuỗi ngày trôi lơ lửng trong biển lớn vô tận.

Anh vươn tay ôm chặt lấy thân thể mỏng manh của cô, khẽ nói, "Ở

nhà một mình sao lại không bật đèn?"

Cô dựa vào bờ vai của anh, quyến luyến hơi thở nam tính dễ chịu của

cơ thể anh.

Anh đứng dậy ôm cô lên đùi, hôn lên gò má cô, "Sao vậy? Gần đây

hình như em có tâm sự."

Cô nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn dật của anh không chớp mắt,

chợt nở nụ cười điềm tĩnh, "Em không sao...."

Anh đụng đầu vào mái tóc cô, hỏi nhẹ nhàng, "Em đã biết chuyện

mình kết hôn sớm chưa?"

Cô tựa vào ngực anh, gật đầu, "Dạ, ba mẹ nói cho em biết rồi!"