Anh nhẹ giọng hỏi cô, "Em có ý kiến gì không?"
Cô do dự trong chốc lát.
Anh chờ đợi nhìn cô, thật ra đang suy đoán dòng suy nghĩ trong lòng
cô lúc này.
Nhưng chỉ do dự vài giây, cô trả lời anh rất chân thành, "Em không có
ý kiến gì, được gả sớm cho anh là chuyện em hằng mong ước!"
Khóe miệng anh cong lên đầy mê hoặc, cánh tay ôm cô chặt thêm.
Cô chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh, hai tay ôm lấy cổ của
anh, nói đầy mong đợi, "Dịch Khiêm, em tin tưởng sau này chúng ta nhất
định sẽ rất hạnh phúc!"
"Đương nhiên! !" Anh kéo dài nụ hôn với cô, mãi đến khi cô thở hổn
hển, mặt đỏ tai hồng.
Khi anh đang chuẩn bị động tác tiếp theo, cô đẩy người anh lên khỏi
thân thể đã bị anh đặt nằm ngang trên giường của mình, nhìn anh bằng đôi
mắt ẩm ướt, "Dịch Khiêm, em có thể yêu cầu anh một chuyện không?"
Anh dừng động tác lại, "Chuyện gì vậy?"
Cô nói từ tốn, "Bây giờ em là Hạ Tử Du, không phải Đường Hân, về
sau anh đừng gọi em là Đường Hân nữa được không?"
Anh gật đầu không hề do dự, "Được!"
Cô mỉm cười.
Anh phủ người xuống tiến hành bước kế tiếp, tay cô vẫn cản lại....