"Á...."
Bởi vì đắm chìm trong sự vui sướng, khi chị Khoan đi ra khỏi phòng
làm việc tổng giám đốc thì vô tình đụng phải trợ lý mới thăng chức của
tổng giám đốc.
Trợ lý nhìn thấy dáng vẻ vui sướng đó của chị Khoan, vội chúc mừng
nói, "Sắp kết hôn rồi, vui đến nỗi mất hồn luôn à?"
Chị Khoan mím môi cười nói, "Vừa rồi tổng giám đốc đã đồng ý cho
tôi nghỉ phép...."
Trợ lý dùng giọng chúc mừng trêu chọc nói, "Không biết là người phụ
nữ lớn tuổi nào đã nói nha, ngựa tốt không quay đầu lại ăn cỏ, còn nói cả
đời này dù không ai thèm lấy tuyệt đối cũng sẽ không làm cái loại chuyện
ngu xuẩn như kết hôn lại .... Ai ngờ, người nào đó lại đúng thật là ‘quay
đầu lại ăn cỏ’ à...."
Chị Khoan xấu hổ nói, "Thật đáng ghét.... Đều do tên ma đó, mỗi ngày
ba lần năm lượt cứ lượn lờ ở trước mặt tôi, đuổi mãi cũng không đi, đẩy
mãi cũng không ra...."
Trợ lý cười nói, "Đó chẳng qua là do hai người vẫn còn tình cảm với
nhau, nếu không, dù chồng trước có quấn lấy đeo bám chị không tha, chị
cũng không thể nào động lòng được đâu à?"
Chị Khoan mỉm cười không nói.
Trợ lý đột nhiên sực nhớ ra điều gì, vội lo lắng nói, "Ối, tôi quên mất,
tôi đang tới tìm tổng giám đốc .... Chết rồi, chết rồi...."
....