Trợ lý An Nhã đang báo cáo về tài vụ trong tháng với Đàm Dịch
Khiêm nhưng Đàm Dịch Khiêm hầu như không hề nghe lọt vào tai, anh
dựa vào ghế dựa đang nghĩ tới cuộc nói chuyện giữa chị Khoan và An Nhã
mới vừa rồi.
An Nhã báo xong báo cáo, nhỏ giọng hỏi, "Tổng giám đốc, ông có
muốn trưởng phòng tài vụ báo cáo lại với ông lần nữa không?" Thấy Đàm
Dịch Khiêm vẫn không có phản ứng, An Nhã lo sợ công việc của trợ lý mới
nhận này có chỗ mình làm chưa tốt.
Đàm Dịch Khiêm giựt mình khôi phục lại vẻ lạnh lùng nghiêm túc
nói, "Không cần, cô đi ra đi!"
"Dạ."
Lúc này, điện thoại di động Đàm Dịch Khiêm để trên bàn đổ chuông.
Liếc nhìn số điện thoại trên màn hình, Đàm Dịch Khiêm lập tức nhận
nghe.
Trong điện thoại là giọng nói lo lắng của Robert, "Sao rồi, sao rồi hả?
Nghe con gái nuôi tôi cũng chính là con gái cưng của cậu kể, tối hôm qua
cậu ngủ ở phòng Tử Du sao.... Ha ha, Tổng giám đốc Đàm , cậu xuống tay
cũng mau lẹ thiệt nha?"
Đàm Dịch Khiêm dựa người ra phía sau, nét mặt không vui nói, "Con
gái tôi từ lúc nào đã thành con gái nuôi của cậu vậy?"
"Cậu nói vậy là không được.... Tôi chăm sóc cho vợ và con gái cậu
bấy lâu nay, cậu để con gái cậu nhận tôi làm ba nuôi thì thế nào?" Đột
nhiên nhận thấy cách nói chuyện của Đàm Dịch Khiêm có gì đó không
đúng, Robert lập tức nhạy cảm hỏi, "Đợi chút, xem giọng điệu này của cậu?
Xem ra tối hôm qua không được thuận lợi à...."