mừng, vì muốn thử xem Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm có phải đã làm
lành lại hay không, dì Trần lập tức liền bưng chén thuốc an thai cũng là bùa
hộ mệnh mang đến cho Hạ Tử Du, nhưng không ngờ....
Hạ Tử Du nhìn thấy dì Trần đưa thuốc tới liền hiểu được dụng ý của dì
Trần, cô lập tức nói thẳng với dì Trần, "Dì sắp xếp cho Ngôn Ngôn tối nay
qua đây ngủ với tôi, tôi không muốn bị người khác quấy rầy."
Tay dì Trần đang bưng chén thuốc lập tức run run, "Dạ....?"
"Hôm nay tôi thấy hơi mệt, tôi muốn ở trong phòng nghỉ ngơi thêm
chút nữa.... Dì Trần, phiền dì giúp tôi trông chừng Ngôn Ngôn." Dì Trần
sững sờ gật đầu.
Sau đó cửa phòng đóng sầm lại.
Dì Trần đứng ở trước cửa phòng, chỉ biết thở dài lắc đầu.
....
Vào lúc ăn tối, Liễu Nhiên ngồi cạnh bàn ăn chống hai má như đang
suy nghĩ đến chuyện gì.
Dì Trần lấy bát đũa xong cho Liễu Nhiên, quan tâm hỏi, "Ngôn Ngôn,
sao con không nói chuyện?" Lúc vắng người, dì Trần cũng không có cung
kính với một đứa trẻ.
Liễu Nhiên nghiêng đầu hỏi, "Bà Trần, hôm nay ba không đến sao?"
Dì Trần có chút lo lắng nói, "Bà thấy ba mẹ con tối hôm qua hình như
không được vui.... Mẹ con suốt cả ngày hôm nay cứ ở mãi trong phòng, ba
con cũng cả ngày nay chưa tới thăm mẹ con, không chừng là cả hai đang
giận nhau nữa đấy."