Liễu Nhiên chợt thở dài một hơi y hệt như người lớn nói, "Cũng
không biết khi nào thì ba mẹ mới vui vẻ ở cạnh nhau nữa...."
Dì Trần cười nói, "Con yên tâm đi, bà thấy rằng ba và mẹ con chỉ là
đang giận dỗi mà thôi, hai người rất nhanh sẽ làm lành lại mà...."
Liễu Nhiên trợn to đôi mắt ngây thơ hỏi, "Có thật không?"
Dì Trần gật đầu, "Thật.... Con ngoan ngoãn ngồi ở đây nha, bà đi gọi
mẹ con xuống dùng cơm."
"Dạ."
Dì Trần xoay người đang muốn đi ra phòng ăn, trùng hợp nhìn thấy
Hạ Tử Du đang đi tới.
Dì Trần vội bước lên đón, "Cô chủ."
Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, lúng túng giải thích, "Hì, nằm nghỉ một chút lại
ngủ quên đến trời tối...."
Dì Trần hiền hậu vui vẻ cười nói, "Phụ nữ có thai đều thích ngủ như
thế.... Cô đói bụng không? Tôi đi múc cho cô chén canh nha."
Hạ Tử Du ngồi xuống cạnh Liễu Nhiên, mỉm cười, "Cám ơn dì Trần."
Liễu Nhiên dựa sát vào cạnh mẹ, cô bé nói, "Mẹ, em bé có ngoan hay
không ạ?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Ừ, rất ngoan."
Liễu Nhiên hỏi, "Vậy lúc con ở trong bụng mẹ, con có ngoan hay
không?"