Hạ Tử Du nghiêm túc trả lời con gái, "Con không có ngoan.... Con rất
nghịch ngợm, luôn chơi đạp ở trong bụng mẹ, trước khi sinh con ra mẹ còn
tưởng con là một cậu nhóc nghịch ngợm ấy chứ!"
Liễu Nhiên lè lưỡi nói, "Thì ra lúc con ở trong bụng mẹ nghịch ngợm
như vậy sao!"
Hạ Tử Du cười nhẹ, "Nhưng mà bây giờ Ngôn Ngôn rất ngoan...."
Dì Trần đi vào phòng ăn, cẩn thận đặt bát canh lên bàn, rất tự nhiên
nói, "Cô chủ, cậu chủ nói cơ thể cô không tốt, cố tình mời chuyên gia dinh
dưỡng đến giám sát đầu bếp để điều chế món ăn cho cô đấy.... Món canh
này rất tốt cho cơ thể người phụ nữ khi mang thai."
Vừa nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, trên mặt Hạ Tử Du vốn tràn đầy ý
cười bỗng trở nên sượng cứng.
Thật ra lúc bước vào phòng ăn cô cũng đã nhận ra, tối nay anh không
có về dùng cơm....
Cô cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên, anh chính là người đàn ông
như vậy, kiêu căng ngạo mạn, mãi mãi chỉ biết theo lập trường của mình
mà làm....
Nhưng cô thừa nhận, cô hơi có chút thất vọng.
Cô không nghĩ tới sẽ trở nên căng thẳng với anh như vậy, những lời
lúc đó cô nói với anh đều là lời nói thật lòng, nhưng cô chỉ là muốn cho anh
biết mình đang sợ cái gì....
Trải qua nhiều chuyện như vậy, mặc dù anh làm tất cả đều là vì cô,
nhưng anh không hiểu, anh đứng ở lập trường của mình thay cô sắp đặt hết
mọi chuyện nhưng đó không phải là điều cô muốn.... Cô vẫn luôn hy vọng