Vốn nên rời đi nhưng lúc này chị Khoan lại đứng im chần chừ một
chỗ, chị ngước mắt len lén nhìn gương mặt không có chút tình cảm nào của
Đàm Dịch Khiêm, nhưng nghĩ đến lúc nào cũng vui buồn không để lộ ra
cảm xúc của Đàm Dịch Khiêm cộng thêm vừa rồi còn nổi giận đùng đùng,
những lời chị Khoan vốn muốn nói chỉ đành phải nuốt nghẹn trở về.
Tuy cúi đầu xem văn kiện nhưng Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn thấy thái
độ chần chừ của chị Khoan, anh nhẹ giọng nói, "Chuyện gì, nói đi."
Bóng dáng chị Khoan đang muốn xoay người đi lập tức khựng lại, vô
cùng sợ hãi năng lực quan sát người của Đàm Dịch Khiêm, đầu tiên chị
cười hi hi, sau đó ngượng ngịu lên tiếng nói, "Dạ.... Tổng giám đốc, tôi
muốn xin ông cho tôi tạm thời nghỉ hai tháng...."
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt lên nhìn thư ký của mình, "Có chuyện gì
sao?" Mặc dù chị Khoan đã bước vào tuổi trung niên, nhưng từ khi nhận
chức thư ký tới nay làm việc luôn biểu hiện rất xuất sắc.
Trên khuôn mặt dịu dàng thùy mị của chị Khoan hiện lên sự thẹn
thùng như mấy cô gái trẻ, nhẹ gật đầu, "Là thế này, tôi sắp kết hôn rồi,
chồng sắp cưới tôi muốn tôi có thể xin nghỉ để cùng với anh ấy sắp xếp
chuẩn bị cho hôn lễ, sẵn tiện cũng xin nghỉ luôn cho tuần trăng mật.... Tuy
nhiên, công việc thư ký tôi đã giao lại cho trợ lý tôi rồi, cô ấy sẽ làm thật
chu đáo."
Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm bởi vì nghe tin vui
của chị Khoan mà thoáng giãn ra, "Ừ."
Chị Khoan cảm kích vui mừng cười như trẻ con, "Cám ơn tổng giám
đốc."
Đàm Dịch Khiêm phất tay ý bảo chị Khoan lui ra.
Chị Khoan vui sướng xoay người đi, ý cười nở rộ đầy mặt.