có tình cảm với Robert rồi, phải không?"
Hạ Tử Du không nói gì, nhưng nước mắt của cô đã không kiềm chế
được mà ngưng tụ đầy trong hốc mắt.
Giọng Đàm Dịch Khiêm càng nặng nề hơn ép hỏi, "Anh muốn em trả
lời anh! !"
Ngữ điệu khàn khàn của anh tăng lên khiến cho sự phòng vệ trong
lòng cô sụp đổ, mắt cô mờ nước nhìn anh, nói từng câu từng chữ, "Anh tổn
thương tôi, vứt bỏ nhân cách của tôi không thèm ngoảnh lại, chỉ làm
chuyện mà anh cho là đúng, anh còn muốn tôi thế nào nữa đây?"
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô không thể nào quên đi tất cả xem
như chưa từng xảy ra....
Lời của cô như một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tim anh đau nhói....
Anh đã từng nói, nếu như cô có chọn lựa tốt hơn, anh sẽ buông tay
cô....
Nhưng mà, giờ khắc này, muốn làm được điều đó, sao lại gian nan đến
thế....
Tuột xuống khỏi người cô, anh lập tức bước xuống giường mặc quần
áo vào.
Hạ Tử Du kéo chăn lên, ánh mắt không thể kiềm chế được mà nhìn về
phía anh.
Đàm Dịch Khiêm quay lưng về phía cô cài lại cúc áo sơ mi.
Trước lúc bước ra khỏi phòng, giọng nói của anh đã trở về với sự ôn
hòa giống như trong mấy ngày qua nói với cô, anh trầm giọng nói, "Anh
xin lỗi vì đã không tôn trọng sự lựa chọn của em."