Anh nhìn thẳng vào hai mắt tức giận của cô, trầm giọng nói, "Tại sao
cứ phải xa lánh anh như vậy?"
Hạ Tử Du nghiêng đầu đi, im lặng không lên tiếng.
Đàm Dịch Khiêm xoay mặt Hạ Tử Du lại, tiếp tục hỏi, "Tại sao dám
gọi tên người đàn ông khác trong khi ngủ?"
Hạ Tử Du bị buộc phải nhìn vào đôi mắt đen thẳm u ám đang lóe lên
sự nguy hiểm của anh, đối với câu anh hỏi cô vốn chẳng hiểu gì, nhưng vẫn
bướng bỉnh không chịu lên tiếng trả lời anh.
Đột nhiên Đàm Dịch Khiêm cúi đầu hôn lên môi cô....
"Ưm...." Hai mắt kinh ngạc trợn to, Hạ Tử Du vung hai tay liên tục
đánh đấm lên sống lưng trần của anh.
Đàm Dịch Khiêm âu yếm nhẹ nhàng gặm cắn nhắm nháp môi cô chỉ
vì muốn để cho cô nhận thấy lòng tham độc chiếm của anh.
Qua thật lâu, Đàm Dịch Khiêm mới chịu buông Hạ Tử Du ra....
Lúc này Hạ Tử Du cũng không có hành động phán kháng nào nữa, hốc
mắt cô đỏ lên, cố chấp quay mặt sang hướng khác.
Thấy hai mắt nhuốm đỏ của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm lần nữa
xoay mặt cô lại, nhìn dáng vẻ ngấm ngầm chịu đựng kiềm chế để khỏi khóc
của Hạ Tử Du, anh khàn giọng hỏi, "Khi đối mặt với anh, em thật thấy đau
khổ như vậy sao?"
Sự chua chát dâng lên cổ họng Hạ Tử Du, cô nghẹn ngào đến một câu
cũng không thể nói được.
Nhớ lại lúc cô lầm bầm trong giấc mơ, sự chua chát khiến cho hầu kết
của anh chuyển động, giọng nói còn khàn hơn so với lúc nãy,” Em thật đã