Len lỏi vào trong hơi thở là hương thơm nam tính thoang thoảng dễ
chịu của người nào đó đang thở đều đều phả vào mặt cô, Hạ Tử Du sững sờ
kinh hãi mà trừng to mắt lên, sau đó không dám tin từ từ quay mặt sang.
Đập vào mắt là khuôn mặt đàn ông tuấn mỹ không tì vết của Đàm
Dịch Khiêm, đôi mắt trợn to của Hạ Tử Du trong nháy mắt càng phóng lớn
hơn, giây phút này ngay cả hô hấp của cô dường như cũng muốn đình chỉ.
Trời ơi....
Anh.... Anh thế nào lại....
Lúc nhận ra vật đang vắt qua eo cô là cánh tay trần trụi của anh, cô
dùng sức hất cánh tay anh ra, sau đó nhấc chăn lên nhìn xem lại mình ở
trong chăn.
Thấy áo ngủ vẫn đầy đủ không sứt mẻ gì, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn
anh chằm chằm tỏ vẻ không vui mà nhíu mày.
Sau khi lạnh lùng lườm anh mấy giây, cô xốc chăn lên chuẩn bị bước
xuống giường.
Vậy mà, lúc cô đang giận dữ muốn xuống giường thì hông của cô lại
bất ngờ bị một cánh tay mạnh mẽ cuốn lấy.
Trong phút chốc, chỉ một động tác nhẹ nhàng đơn giản, anh đã thành
công kéo cô về lại trong ngực mình....
"Đàm...."
Cô còn chưa mắng được tròn câu, anh đã nhắm lại hai mắt làm động
tác ‘suỵt’ với cô rồi ôm cô vào lòng, giọng anh khàn và nhỏ đầy từ tính nói,
"Đã rất lâu rồi anh không được ngủ một giấc ngon như tối hôm qua.... Em
nằm lại với anh thêm một lát."