Anh cứ lẳng lặng ngồi trong màn đêm yên tĩnh mà ngắm nhìn cô, mắt
nhìn đăm đăm không hề chớp lấy một lần.
Đột nhiên anh nhớ đến lời cô nói vào hai hôm trước....
‘Đúng là tôi có yêu anh, nhưng anh đã vứt bỏ tình yêu của tôi, vô tình
như một món đồ bỏ đi....’
Anh rất muốn nói cho cô biết, cho tới bây giờ anh chưa từng xem tình
yêu giữa họ như một thứ đồ bỏ đi, anh yêu cô hơn tất cả mọi thứ.
Yêu thương vô hạn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh không tự chủ
được đưa tay muốn chạm vào mặt cô.
Thế nhưng, khi tay anh sắp chạm đến gương mặt cô thì đúng lúc đó cô
đang say sưa trong giấc mộng lại đột nhiên ngọt ngào lên tiếng gọi,
"Robert...."
Tay anh rụt nhanh về, nghe cái tên này bật ra từ miệng cô, anh không
vui nhíu chặt hai hàng lông mày.
Hạ Tử Du dường như đang chìm đắm trong giấc mộng đó, trên mặt cô
vẫn còn gợi lên ý cười nhẹ, nỉ non nói, ".... Em tin rằng, được làm người
phụ nữ của anh sẽ rất hạnh phúc...."
Đàm Dịch Khiêm không hề hay biết lúc này thật ra Hạ Tử Du đang
mơ thấy một cuộc hôn lễ ——
Trong hôn lễ, Hạ Tử Du đang mặc áo lụa trắng trông thấy bóng lưng
cô đơn của Robert quay đi rời khỏi đám cưới, cô gọi Robert lại, sau đó hỏi
Robert, "Anh muốn đi đâu?"
Robert xoay người đi, phong thái vẫn đẹp trai tà mị như thế, anh vô
cùng tự nhiên thoải mái mà trả lời cô, "Đi tìm hạnh phúc của anh."