Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm chợt sững lại trong vài giây.
Liễu Nhiên thấy ba không trả lời lập tức buồn buồn nói, "Ba lại không
cần mẹ và Ngôn Ngôn nữa rồi...."
Đàm Dịch Khiêm dỗ dành nói, "Ngốc ạ, ba vĩnh viễn sẽ không rời bỏ
con và mẹ và con nữa đâu ...." Cho dù cuối cùng cô có lựa chọn như thế
nào, anh vẫn sẽ chăm sóc bảo vệ hai mẹ con họ thật tốt.
"Có thật không?"
"Thật."
Liễu Nhiên ngồi dậy, ngọt ngào hôn một cái ‘chụt’ lên gò má của Đàm
Dịch Khiêm, "Ba...."
"Ngoan, ngủ đi."
Liễu Nhiên ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên rồi nói, "Ba, chúc
ngủ ngon...."
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Liễu Nhiên một nụ hôn.
Vào lúc Đàm Dịch Khiêm xoay người bước đi, Liễu Nhiên đột nhiên
nhỏ giọng nói thêm một câu, "Ba, buổi tối mẹ ngủ không có đóng cửa ...."
Bởi vì Hạ Tử Du mang thai, dì Trần dứt khoát bắt Liễu Nhiên ngủ ở
phòng trẻ, nói là lúc ngủ Hạ Tử Du vốn chẳng yên phận chút nào, lỡ như
Liễu Nhiên cũng giống như thế, không cẩn thận để bị thương đến đứa bé
trong bụng Hạ Tử Du vậy thì không tốt.
Hạ Tử Du biết dì Trần muốn để chỗ trống còn lại trên giường cho ai,
nhưng cô cũng biết tướng ngủ mình thật sự không tốt, cho nên cô đã đồng ý
với dì Trần, nhưng nghĩ đến Liễu Nhiên rất hay đòi cô, cô buộc lòng không
thể khóa cửa phòng, để buổi tối lúc con gái cần thì có thể chạy sang tìm cô.