Bên trong phòng trẻ con, Đàm Dịch Khiêm ngồi bên mép chiếc
giường đáng yêu của Liễu Nhiên, không phải kể chuyện cổ tích cho con gái
nghe, mà chỉ giống như trước kia nói chuyện phiếm với con gái vô cùng tự
nhiên thoải mái.
Đôi mắt trong veo tròn to của Liễu Nhiên mở lớn tò mò hỏi, "Ba, có
phải mẹ không muốn ở cùng với ba nữa đúng không ạ?"
Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, "Sao con lại hỏi vậy?"
Liễu Nhiên thành thật nói, "Tại mẹ không chịu nói chuyện với ba gì
hết, mỗi lần Ngôn Ngôn nhắc ba trước mặt mẹ, mẹ đều không được vui."
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, "Vậy sao? Mỗi lần ở bên mẹ, con
nhắc đến ba thì mẹ con đều không vui sao?"
"Ba, mẹ đang giận ba...."
Ngay cả một đứa bé cũng nhìn thấy được....
Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhếch lên, "Vậy con nói ba nghe
xem, ba nên làm gì đây?"
Liễu Nhiên nói, "Có nhiều lúc Ngôn Ngôn làm cho mẹ giận, những
lúc đó Ngôn Ngôn sẽ ôm chặt lấy mẹ không buông ra, vậy là mẹ sẽ hết giận
Ngôn Ngôn ngay.... Ba, mẹ đang giận ba, vậy ba cũng đến ôm mẹ đi, rồi
năn nỉ mẹ đừng có giận ba nữa...."
Đàm Dịch Khiêm bị cử chỉ giải thích ngây thơ của Liễu Nhiên chọc
cho cười, "Được rồi, con nít đừng có quan tâm đến chuyện của người lớn,
mau đi ngủ sớm đi...."
Hai mắt Liễu Nhiên trợn to, ngây thơ hỏi Đàm Dịch Khiêm, "Ba, ba sẽ
không bỏ con và mẹ nữa có đúng không?"