Đàm Dịch Khiêm xoay người đi, cô nhóc nghịch ngợm nhắm chặt mắt
giả vờ như đang ngủ rất ngon, Đàm Dịch Khiêm không nén nổi lại mỉm
cười.
....
Phòng của Hạ tử Du hiện giờ cũng chính là phòng ngủ của cô và Đàm
Dịch Khiêm trước kia, vì vậy phòng ngủ của cô cũng ở ngay bên cạnh
phòng trẻ của Liễu Nhiên.
Đàm Dịch Khiêm đóng cửa phòng trẻ con, vốn dĩ nên rời đi, nhưng
khi anh đi ngang qua căn phòng cách vách, bước chân anh rốt cuộc vẫn
dừng lại ở trước cửa phòng cô.
Sau khi chần chừ mấy giây, anh giơ tay gõ nhẹ lên cửa phòng.
Người trong phòng hình như không có phản ứng, anh lại gõ thêm hai
tiếng.
Cô vẫn không lên tiếng .... .
Tưởng rằng cô biết là anh cho nên mới không muốn lên tiếng nói
chuyện, anh đang định rời đi, nhưng lúc gõ cửa lại vô tình đẩy ra một khe
hở để cho anh có thể nhìn thấy cô đang ngủ rất say ở trên giường lớn.
Có lẽ do dáng vẻ điềm tĩnh lúc cô ngủ khiến cho anh không thể cất
bước đi tiếp nữa, cuối cùng anh vẫn đẩy cửa đi vào phòng cô.
Nhẹ tay đóng cửa phòng lại, anh ngồi xuống ở mép giường, lẳng lặng
nhìn khuôn mặt thuần khiết lúc ngủ say của cô giống hệt như một cô bé nữ
sinh.
Bởi vì mang thai thích ngủ, cô ngủ rất say, hình như đang có một giấc
mơ ngọt ngào, khóe miệng còn hơi cong lên.