"Đàm Dịch Khiêm! !"
Hạ Tử Du giơ tay dùng sức né tránh đụng chạm với Đàm Dịch Khiêm,
nhưng có làm thế nào đi nữa thì Đàm Dịch Khiêm vẫn gọn gang khóa chặt
cô trong lòng anh.
Không muốn làm tổn thương đến đứa bé trong bụng, Hạ Tử Du cố
gắng giữ cho mình bình tĩnh lại, cô nhẫn nhịn sự tức giận bị anh bá đạo ôm
vào trong ngực, lạnh lùng nói, "Anh tuân thủ lời hứa của mình chính là như
thế này sao?"
Giây phút này, đôi mắt đen nhánh của Đàm Dịch Khiêm mở ra, ánh
mắt sâu thẳm nhìn cô.
Thật ra Đàm Dịch Khiêm tỉnh dậy còn sớm hơn cả Hạ Tử Du, anh
đang tận hưởng cảm giác được ôm ấp cô, cho nên khi cô cựa quậy tỉnh lại
trong lòng anh thì anh lại giả vờ như đang ngủ.
Hạ Tử Du thấy anh không nói lời nào, cô lập lại thêm lần nữa, "Anh
nói với tôi là anh sẽ không ở lại biệt thự."
Trong chớp mắt, Đàm Dịch Khiêm thật giống như đã bị cô chọc giận,
anh trở người dậy đè lại Hạ Tử Du ở dưới thân mình.
Dĩ nhiên, tránh để làm bị thương đến cục cưng trong bụng Hạ Tử Du,
Đàm Dịch Khiêm đè lên người cô cũng không có dùng nhiều sức, so với sự
dịu dàng của hai ngày trước, giờ phút này anh giống như một con Sư Tử
đang bị chọc giận, anh hạ giọng nói, "Anh nói anh không ở lại biệt thự,
nhưng anh không có nói là thỉnh thoảng anh không được ngủ lại! !"
Hạ Tử Du sửng sốt nhìn anh, đã bị cái giọng ăn vạ của anh làm cho
tức đến phát nghẹn, "Anh.... Anh là đồ khốn kiếp!"