Gương mặt Hạ Tử Du đỏ bừng, cô đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Đàm
Dịch Khiêm để bớt ngượng, chu môi nói, "Này, anh có phải là ông xã em
hay không vẫn còn chưa biết...."
Anh đưa tay ôm chặt lấy hông cô, "Sắp rồi, bà xã!"
Cô đánh nhẹ lên ngực anh, "Đồ vô lại!"
Anh nói dịu dàng, "Em đã không muốn ở đây một mình, vậy thì đến
công ty với anh!"
"Dạ, dạ! !" Cô vội vã gật đầu.
----
Hạ Tử Du không muốn Đàm Dịch Khiêm ôm đi vào công ty, nhưng
tay Đàm Dịch Khiêm vẫn cứ chạm lên vòng eo mảnh khảnh của Hạ Tử Du,
cố ý thể hiện tình cảm thân mật của họ....
"Ghen tỵ với cô Hạquá, tổng giám đốc đẹp trai thế kia...."
"Nếu có một ngày tôi có thể gặp được người đàn ông đẹp trai nhiều
tiền như thể vậy thì tốt quá!"
....
Sau lưng Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đều là tiếng xì xầm khen
ngợi, làm cho Hạ Tử Du đứng bên Đàm Dịch Khiêm vô cùng xấu hổ.
Sau khi bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, Hạ Tử Du
đẩy nhẹ Đàm Dịch Khiêm, xấu hổ nói, "Cũng tại anh, mọi người đều đang
bàn tán về em!"
Đàm Dịch Khiêm thừa dịp Hạ Tử Du không chú ý hôn trộm cô, "Có gì
không tốt sao?"