Sắc mặt Hạ Tử Du đỏ bừng, "Tổng giám đốc Đàm, ở đây có camera!
!" Trời ạ, bảo vệ của công ty chắc chắn đang trợn mắt nhìn họ.
Đàm Dịch Khiêm mỉm cười xấu xa, "Ông xã không ngại đâu! !"
"A ...." Trước đây sao cô không phát hiện ra người đàn ông này vô lại
như vậy?
Đinh ——
Cửa thang máy mở ra.
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đi ra khỏi thang máy, chị Dư đã đợi ở
bên ngoài cửa phòng tổng giám đốc, trong tay đang ôm một xấp văn kiện.
Hạ Tử Du vội vàng nới rộng khoảng cách giữa mình và Đàm Dịch
Khiêm, lễ phép chào chị Dư, "Chị Dư, chào buổi sáng."
Chị Dư cũng mỉm cười đầy cung kính, "Tổng giám đốc, cô Hạ!"
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt đáp lại chị Dư một tiếng, sau đó đi vào
phòng làm việc.
Hạ Tử Du vẫn như trước kia, lúc này nhận lấy chồng văn kiện từ tay
chị Dư, nói với giọng đầy chuyên nghiệp, "Tôi đi chỉnh sửa lại trước."
Chị Dư không đưa văn kiện cho Hạ Tử Du, mà mỉm cười nói, "Cô Hạ,
về sau cô không phải làm những việc này nữa."
"Hả...." Hạ Tử Du kinh ngạc.
Chị Dư liếc mắt nhìn ông chủ bên trong, trêu ghẹo, "Tổng giám đốc
đích thân ra lệnh muốn cô phải chuyên tâm làm bà tổng giám đốc của cậu
ấy, tôi không dám sai bảo cô nữa!" Dứt lời chị Dư ôm chồng văn kiện vào
phòng tổng giám đốc.