Hạ Tử Du ngẩn người, sau đó bước vào phòng làm việc của Đàm Dịch
Khiêm theo sau chị Dư.
"Dịch Khiêm, thật ra anh không cần phải...." Cô cố gắng giành lại
công việc này.
Đàm Dịch Khiêm không chờ cô nói hết đã nghiêm mặt ngắt lời, "Đây
là quyết định của công ty."
Người nào đó dường như đã khôi phục dáng vẻ đế vương trong công
ty, làm cho cô không dám nhiều lời, đành phải yên lặng. Nhưng ở tận đáy
lòng cô thầm nói, hừ, công ty quyết định gì chứ, rõ ràng là người nào đó
quá độc tài thôi....
Đàm Dịch Khiêm thấy Hạ Tử Du vẫn chưa nhúc nhích, không khỏi
ngước mắt liếc nhìn Hạ Tử Du, "Bà Đàm , bây giờ em có thể ngồi trên ghế
sofa chờ anh, cũng có thể vào phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi tạm, nhưng
mà không cho phép em động vào công việc."
Hạ Tử Du hậm hực, nói với vẻ hờn dỗi, "Vậy em ra ngoài xem tạp chí
cũng được!"
Đàm Dịch Khiêm gật đầu.
Lúc này Hạ Tử Du mới bĩu bĩu môi rời đi.
....
Phòng tổng giám đốc được ngăn cách qua cánh cửa sổ bằng kính trong
suốt, chị Dư bắt đầu báo cáo công việc hôm nay với Đàm Dịch Khiêm.
Sau khi ký tên lên mấy văn kiện, ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm bỗng
dừng lại trên một tập văn kiện.