Hai mắt đẫm lệ, Hạ Tử Du từ từ rũ xuống hàng lông mi dài.
Dì Lưu tiếp tục khuyên, "Cô Hạ , cô mau đứng lên đi, trên đất rất
lạnh...."
Hạ Tử Du vẫn không chịu đứng dậy, bờ vai mỏng manh của cô bởi vì
nức nở mà run rẩy.
Bà Hạ không nhịn được nói, "Con mau đứng lên đi...."
Hạ Tử Du cắn chặt môi, khó chịu nói, "Mẹ, con biết con vô dụng,
nhưng mà, anh ấy cũng là cha của hai đứa nhỏ, con cũng yêu anh ấy...."
Bà Hạ chỉ vào cửa chính, lạnh lùng nói, "Nếu như cô đã có lựa chọn,
vậy thì mau trở lại bên cạnh nó đi, về sau cũng đừng bước chân vào nhà họ
Hạ chúng tôi nữa!"
"Mẹ...."
Dì Lưu vội vàng thay Hạ Tử Du cầu tình, "Bà chủ, mọi chuyện đều có
thể từ từ thương lượng...."
Bà Hạ khó có thể ức chế tức giận, "Nếu nó vẫn ngoan cố muốn ở lại
bên cạnh tên khốn kia thì không có gì để thương lượng hết.... Hai đứa con
gái đều là như thế, tôi coi như cuộc đời này chưa từng sinh ra và nuôi
dưỡng bọn chúng."
Sau đó dì Lưu quay sang khuyên Hạ Tử Du, "Cô Hạ , cô mau đứng lên
trước đi.... Bà chủ hiện giờ đang nóng giận, hay cô đợi có thời gian thích
hợp rồi nói chuyện lại với bà chủ...."
Hạ Tử Du vẫn kiên quyết quỳ gối không chịu đứng dậy.
Sau đó bà Hạ đứng lên, lạnh lùng nói, "Cô muốn quỳ thì cứ quỳ tiếp
đi, tôi xem như mình không nhìn thấy gì cả."