Hạ Tử Du cúi đầu xuống, nước mắt lã chã từng giọt rơi xuống.
Lúc bà Hạ xoay người chuẩn bị đi lên lầu hai, một người giúp việc đột
nhiên từ vườn hoa chạy vào, "Bà chủ, bà chủ...."
Dì Lưu quở trách, "Có chuyện gì mà hốt ha hốt hoảng lên như thế?"
Người giúp việc nơm nớp lo sợ nói, "Là .... . Là Tổng giám đốc Đàm
.... Cậu ấy đến rồi."
Hạ Tử Du kinh ngạc ngước lên đôi mắt đầy nước.
Bà Hạ bực tức nói, "Nói bảo vệ đuổi nó ra cho tôi."
Người giúp việc sợ sệt cúi đầu nói, "Nhưng mà...."
Ngay lúc này, bóng dáng cao ngất vững vàng của Đàm Dịch Khiêm đã
bước vào nhà họ Hạ.
Vài tên bảo vệ nhà họ Hạ hiển nhiên đã bị hộ vệ đi theo Đàm Dịch
Khiêm khống chế, hiện tại ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Đàm Dịch Khiêm
chỉ tập trung vào Hạ Tử Du đang quỳ gối trên đất.
"Đàm Dịch Khiêm, cậu còn dám tự tiện xông vào nhà chúng tôi?" Bà
Hạ vừa dứt lời liền muốn bước lên phía trước, cũng may dì Lưu kịp thời
ngăn lại.
"Chị tránh ra! !"
Dì Lưu nói, "Bà chủ, chuyện gì cũng có thể ngồi xuống từ từ nói
mà...."
Lúc này Đàm Dịch Khiêm đã đi tới trước mặt Hạ Tử Du, ấn đường
anh xoắn lại cùng một chỗ, điều đầu tiên là bế Hạ Tử Du lên khỏi mặt đất.