Hạ Tử Du giãy đạp đá vào Đàm Dịch Khiêm, "Thả tôi xuống, mau thả
tôi xuống.... Tôi không cần anh lo...."
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng đặt Hạ Tử Du xuống ghế sofa, rồi anh
cũng ngồi xổm trước mặt cô, giọng điệu như nhẹ trách nhưng lại giống như
đau lòng nói, "Em thật không quan tâm đến mạng của mình và con sao?"
Hạ Tử Du quay đầu sang chỗ khác nói, "Tôi không cần anh lo...."
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tới chỗ bà Hạ
đang bừng bừng lửa giận.
Bà Hạ lạnh lùng nói, "Nhà họ Hạ chúng tôi không hoan nghênh cậu,
nếu cậu không mau rời khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát.... Dì Lưu! !"
Đối mặt với thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị của bà Hạ, Đàm Dịch
Khiêm cũng không hề có chút tức giận nào, anh từ tốn nói, "Bác gái, con có
chuyện muốn nói với bác."