Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, "Đường Hân có kết quả như ngày
hôm nay là do cô ta gieo gió gặt bão!"
Bà Hạ lắc đầu, căm hận nói, "Nó có kết quả như vậy là do bị cậu dồn
ép mà thôi.... Tiểu Hân nói với tôi, nếu như không phải cậu hại nó bị tên
trùm hắc bang đuổi giết thì nó sẽ không rơi vào đường cùng mà đi giết
người...."
Đàm Dịch Khiêm điềm tĩnh nói, "Con đã yêu cầu cô ta an phận thủ
thường. Nếu cô ta bằng lòng đàng hoàng sống ở nhà họ Hạ, dựa vào điều
kiện của nhà họ Hạ ở thành phố Y này, Lorik căn bản không có cơ hội đụng
tới cô ta."
Bà Hạ đột nhiên thất thanh khóc rống, "Phải, là do người mẹ như tôi
không có làm tròn hết trách nhiệm của mình.... Mới khiến cho nó không
muốn ở lại căn nhà này." Đúng vậy, giữa bà Hạ và Đường Hân bởi vì Hạ
Tử Du mà luôn có khúc mắt.
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Trong lòng Đường Hân đã sớm thay
đổi, tất cả chuyện này không phải lỗi của bất kỳ ai."
Bà Hạ thống khổ rên rỉ, "Tôi biết tính tình Tiểu Hân không tốt, nó
cùng Kim Trạch Húc cấu kết làm rất nhiều chuyện xấu để uy hiếp cậu....
Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhỏ trẻ lòng non dạ, coi như nó đã
làm nhiều điều lầm lỡ nhưng nó vẫn có thể sửa đổi, tại sao cậu lại không
cho nó cơ hội chứ?"
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Dù cho cô ta có thể hối cải làm lại từ
đầu, cũng không thể đền bù nổi với tội ác hại chết ba mạng người của
mình!"
Bà Hạ giật mình ngỡ ngàng.