Bà Hạ suy sụp lảo đảo lùi về phía sau, "Tôi không tin, tôi không tin...."
Dì Lưu khẩn trương đỡ lấy bà Hạ lúc này đã không còn chút hơi sức
nào, bản thân cũng bị vây trong nỗi khiếp sợ khi sự thật được hé lộ.
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Nếu như bác vẫn còn hoài nghi
những điều con nói, thì bác có thể đến chỗ cảnh sát hỏi thăm cho rõ đầu
đuôi sự tình."
Bà Hạ có chỗ không hiểu hỏi, "Tại sao cảnh sát không công bố những
chuyện này ra bên ngoài?"
Đàm Dịch Khiêm trả lời, "Là con muốn cảnh sát làm như thế. Thứ
nhất, sức khỏe bác vốn không tốt, nếu không phải không còn cách nào khác
thật lòng con không mong muốn bác phải chấp nhận sự thật đau xót này.
Thứ hai, cũng là con không muốn Hạ Tử Du biết được những chuyện này."
Lúc này dì Lưu mới rụt rè lên tiếng hỏi, "Đó là lý do mà trước đây
tổng giám đốc Đàm đã làm ra nhiều chuyện tồi tệ với cô Hạ , chính là vì
muốn bảo vệ cô Hạ ?"
Đàm Dịch Khiêm thành thật trả lời, "Lúc ấy tôi không có nắm chắc
phần thắng."
Nhớ lại vô số lần mình đã từng âm thầm nguyền rủa Đàm Dịch
Khiêm, dì Lưu bỗng cảm thấy áy náy.
Đàm Dịch Khiêm lại nói, "Bác gái, Đường Hân cần nên gánh chịu hậu
quả của những tội ác mà mình đã phạm phải, rất xin lỗi, con không thể rộng
lượng bỏ qua cho cô ta. Ngoài ra, nếu như bác bằng lòng tin tưởng con, con
xin hứa sẽ không bao giờ phụ lòng Tử Du.... Con yêu cô ấy hơn tất cả mọi
thứ trên đời này!"