giụa, "Anh thả tôi xuống, tôi không có nói sẽ đi cùng với anh...."
"Mẹ em cần yên tĩnh mấy ngày, đợi qua mấy ngày nữa chúng ta hãy
trở lại thăm bà."
....
Khách sạn "Tứ Quý".
Trong đại sảnh của khách sạn đang diễn ra một màn thế này. . .
Một người đàn ông cao lớn tuấn tú mang kính đen cứ đi theo muốn ôm
một người phụ nữ xinh đẹp có dáng người mảnh khảnh, nhưng qua vài lần
cố gắng người đàn ông đó vẫn không đạt được kết quả....
Bởi vì, người phụ nữ ấy cứ luôn chống cự lại người đàn ông này, anh
ta đi tới gần một bước thì cô lại kéo khoảng cách ra một bước, có vẻ như
hoàn toàn không muốn để ý gì đến người đàn ông nọ.
Hai người hộ vệ mặc tây trang màu đen đi theo ở phía sau nhìn thấy
bộ dáng ăn vạ của ông chủ mình đều đang nén cười ở trong lòng.
"Tử Du...."
"Làm ơn tránh xa tôi một chút."
Lúc đang đứng đợi thang máy, Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc đã được như
mong muốn ôm chầm lấy người đẹp.
Hạ Tử Du đưa tay ra đỡ, "Buông ra."
Lúc này người qua lại tới lui trong khách sạn không ít, cộng thêm bề
ngoài của cả hai vô cùng bắt mắt, hầu như tất cả mọi người có mặt trong
khác sạn này đều đang nhìn chằm chằm vào họ.