Mãi đến khi Đàm Dịch Khiêm đã xoay người rời đi rồi mà bà Hạ vẫn
còn đứng im bất động trong vườn hoa, đắm chìm trong nỗi đau đớn khôn
nguôi.
-----
Hạ Tử Du ngồi trong phòng khách hoảng loạn bất an, cuối cùng cũng
đợi được nhưng chỉ có mỗi Đàm Dịch Khiêm đi vào.
Đàm Dịch Khiêm đi tới trước mặt Hạ Tử Du, cúi xuống nhìn vào
khuôn mặt tái nhợt vô sắc của cô, hàng mi tuấn lãng của anh nhíu chặt lại,
trầm giọng nói, "Thử còn một lần nữa không quan tâm đến sức khỏe của
mình nữa cho anh xem!"
Hạ Tử Du sốt ruột hỏi, "Mẹ tôi đâu?"
"Mẹ em ở vườn hoa."
"Anh đã nói gì với bà?"
Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lên khỏi ghế sofa, "Thuyết phục mẹ
em cho phép tụi mình ở bên nhau."
Hạ Tử Du bắt bẻ lại, "Ai nói muốn ở bên cạnh anh chứ?"
Đàm Dịch Khiêm cúi mắt liếc nhìn ai đó ở trước ngực mình, "Chẳng
lẽ lúc vừa vào cửa anh đã nghe lầm?"
Hạ Tử Du lập tức khẩn trương, "Anh.... Anh nghe được tôi nói gì?"
Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm thoáng hiện lên ý cười quỉ quái, "Để đi
về rồi anh sẽ thảo luận cặn kẽ tỉ mỉ với em về vấn đề này."
Cảm nhận được ánh mắt sáng rực chiếu vào trên người mình, khi Hạ
Tử Du phát hiện ra thì cô đã bị anh bế đi ra khỏi nhà họ Hạ, cô bắt đầu giãy