Bà Đàm nói, "Tiểu Du, đây là món súp mẹ dựa theo đơn bác sỹ kê
trong sách dạy nấu ăn, đã đặc biệt căn dặn người làm nấu cho con đó...”
Đàm Tâm đứng dậy gắp thức ăn cho Hạ Tử Du, “Đúng đó, những thức
ăn này đều hợp với khẩu vị của phụ nữ có thai, rất ngon miệng, em nếm thử
xem.”
Đối mặt với sự nhiệt tình của ông bà Đàm, cho dù Hạ Tử Du có phần
không hiểu nhưng vẫn lễ phép đáp, “Cám ơn viện trưởng, cám ơn chị
Tâm.”
Bà Đàm lập tức nói, “Ây da, sau này đừng gọi mẹ là viện trưởng nữa,
nghe thật xa lạ, con thích gọi mẹ là “mẹ chồng” cũng được, thích gọi “mẹ”
như Dịch Khiêm và con Tâm cũng được...”
Đàm Tâm cũng nói, "Đúng vậy, chị là chị của Dịch Khiêm, em cứ tự
nhiên mà gọi chị cũng được, đừng khách sáo như vậy...”
Hạ Tử Du không biết nên nói gì, không khí như vậy khiến cho cô nhất
thời lúng túng.
Ông Đàm nhìn vợ và con gái một cái, “Cứ nghe mẹ con hai người
luôn miệng nói không ngừng, thế này thì làm sao Tiểu Du ăn cơm được?”
Bà Đàm gật đầu, "Được, không nói, không nói.... Tiểu Du, con ăn cơm
đi, đừng để cháu mẹ bị đói bụng.”
Đàm Tâm cũng yên lặng không nói, nhưng rất chân thành mỉm cười
nhìn Hạ Tử Du.
Đàm Dịch Khiêm không hề e ngại cúi xuống hôn lên trán Hạ Tử Du,
dịu dàng nói, “Ăn cơm đi...”
Hạ Tử Du đang sững sờ bỗng hoàn hồn lại, ".... Dạ."