Liễu Nhiên ôm chặt cổ chủ động hôn vào má ba một cái, “Ngôn Ngôn
nhớ ba quá!”
Hạ Tử Du trợn to mắt lên hỏi, “Ngôn Ngôn, sao không thấy con hôn
mẹ?” Sao cô lại cảm thấy càng ngày con gái của cô lại yêu cha nó hơn cả
mẹ nó đây?
Liễu Nhiên xoay qua vẻ mặt rất ngây thơ nói, “Mẹ có ba hôn rồi mà!”
Mặt Hạ Tử Du nhất thời đen lại.
Đàm Dịch Khiêm nghiễm nhiên rất hài lòng với câu trả lời của con
gái, anh hôn xuống gò má xinh xắn của con gái, ngay sau đó làm bộ mặt uy
nghi, nghiêm túc nói với con gái, “Liễu Nhiên, sau này ba mẹ phải ngủ
chung với nhau, cho nên buổi tối con không thể ngủ với mẹ nữa, biết
không?”
Liễu Nhiên rất hiểu chuyện gật đầu, "Dạ."
"Còn nữa, về sau lúc ba mẹ ở trong phòng, con có cần gì cứ đến tìm
ông nội, bà nội hoặc cô của con...”
Liễu Nhiên ngơ ngác mơ hồ nhưng vẫn gật gật đầu, "Dạ."
Biết những lời của Đàm Dịch Khiêm nói với con gái có ẩn chứa hàm ý
không đứng đắn, Hạ Tử Du vừa thẹn vừa cáu bế Liễu Nhiên ngồi lên đùi
mình, vội giải thích với Liễu Nhiên, “Ngôn Ngôn, ba con nói bậy bạ đó,
đừng có nghe ba con nói...”
Liễu Nhiên mở to mắt ngây thơ, "Nhưng ông nội cũng nói với Ngôn
Ngôn như vậy đó.”
Giờ phút này Đàm Dịch Khiêm nhếch miệng cười rất khoái trá và
thảnh thơi.