ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2444

Lúc Hạ Tử Du cảm thấy mình giống như con cừu nhỏ chỉ chờ bị sói

đói ăn sạch sành sanh thì ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh non nớt của
Liễu Nhiên.

"Mẹ.... Mẹ...."

Vài ngày rồi không nghe thấy tiếng con gái, Hạ Tử Du rất vui sướng,

cô vỗ vỗ vào người nào đó đang cởi nút áo của mình, mừng rỡ nói nói,
“Ngôn Ngôn về rồi...”

"Mẹ, mẹ...." Giọng của Liễu Nhiên càng lúc càng dồn dập.

Cuối cùng, Đàm Dịch Khiêm bật lên tiếng rủa thầm, sau đó lật xuống

khỏi người Hạ Tử Du, chán nản mà nằm thẳng cẳng ở trên giường.

Hạ Tử Du cài áo xong liền đứng dậy đi ra mở cửa phòng.

Liễu Nhiên lập tức đưa tay ôm chằm lấy Hạ Tử Du, "Mẹ!"

Hạ Tử Du cúi người hôn con gái một cái rồi bế lên, “Có nhớ mẹ hay

không?”

Liễu Nhiên gật đầu, "Dạ có."

Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên đi vào trong phòng.

Liễu Nhiên ngạc nhiên khi nhìn thấy ba mình đang nằm trên giường,

“Ba, ba làm sao vậy?”

Đàm Dịch Khiêm ngồi dậy,nhìn Liễu Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay,

"Lại đây...."

Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên đặt ở trên giường.