ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2443

Bỗng chốc, Đàm Dịch Khiêm ôm lấy hai chân Hạ Tử Du đặt lên

giường, cả người theo đó nằm sấp lên, khàn giọng nói, “Từ giờ đến bữa tối
còn chút thời gian... Chúng ta tiếp tục làm chuyện còn dang dở lúc ở thành
phố Y...”

Hạ Tử Du lập tức chống tay từ chối, "Này .... ."

Đàm Dịch Khiêm vùi xuống trước ngực Hạ Tử Du, giọng nói càng

nặng nề hơn, “Cái này là em thiếu nợ anh!”

Động tác Hạ Tử Du hơi khựng lại, không hiểu hỏi, “Em nợ anh lúc

nào?”

Đàm Dịch Khiêm vùi vào cổ Hạ Tử Du, "Em đã quên em vẫn chưa có

bồi thường cho anh.”

Sắc mặt Hạ Tử Du nhanh chóng ửng hồng, “Ơ...”

Đàm Dịch Khiêm cầm bộ điều khiển trên đầu giường, bấm nút để rèm

trong phòng tự đóng kín lại....

Cảm giác đột nhiên đèn trong phòng chợt tối lại, Hạ Tử Du căn bản

không kịp cản trở nữa đã bị cơ thể Đàm Dịch Khiêm đè xuống... .

Sắc mặt Hạ Tử Du đỏ bừng, chống lên lồng ngực của người nào đó,

“Anh đừng như vậy... Viện trưởng nói Ngôn Ngôn sắp tan học về rồi...” Tại
sao đàn ông lúc nào cũng có thể nghĩ tới cái loại chuyện này chứ?

Cứ tưởng rằng có thể làm Đàm Dịch Khiêm bỏ cái ý định không đứng

đắn này, nào ngờ Đàm Dịch Khiêm lại nghiêm túc thốt ra một câu, “Con bé
không vào được.”

"Nè .... . Ưm...." Môi bị chiếm lấy, cô còn muốn nói nữa nhưng lại bị

người kia nuốt hết lời nói vào trong miệng.