Hạ Tử Du nghẹn lời không biết nói gì, "Hả...."
Liễu Nhiên nói, "Lúc nãy là ông nội và bà nội bảo Ngôn Ngôn lên gọi
ba mẹ xuống dùng bữa tối.”
Hạ Tử Du nghi ngờ, "Bây giờ đã dùng bữa tối?” Kim đồng hồ mới chỉ
đến số năm, cô nhớ thời gian trước nhà họ Đàm vẫn luôn đúng sáu giờ mới
dùng cơm mà.
Liễu Nhiên trả lời, “Dạ phải, bà nội nói hôm nay ba mẹ mới trở về,
muốn ba mẹ dùng bữa sớm một chút, vậy thì buổi tối mới có thể nghỉ ngơi
sớm được.”
Hạ Tử Du ngẩn người.
Đàm Dịch Khiêm ôm bả vai Hạ Tử Du nhẹ giọng nói, "Đừng suy nghĩ
nhiều, chúng ta đi xuống!"
"Baa, Ngôn Ngôn muốn ba bế...."
Đàm Dịch Khiêm bế Liễu Nhiên lên, trên gương mặt điển trai tràn đầy
tình cha yêu thương con, “Đi.”
--- ------
Tại phòng ăn lầu một.
Vẻ mặt ông Đàm vẫn hòa ái như thường ngày ngồi ở vị trí lớn nhất
trong gia đình, hài lòng nhìn Đàm Dịch Khiêm ngồi chung một chỗ với Hạ
Tử Du.
Không chờ Hạ Tử Du động đũa, bà Đàm và Đàm Tâm đã thân thiện
gắp thức ăn cho Hạ Tử Du.