Bà Đàm cầm lên bàn tay Hạ Tử Du, thân mật nắm chặt vỗ về, dùng
giọng tự trách nói, “Nếu con không thể tha thứ cho me cũng không sao,
chúng ta có thể từ từ... Chỉ cần con ở nhà chúng ta có thể vui vẻ là tốt rồi.”
Lúc này Đàm Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Du, trên mặt cô
cũng hiện lên vẻ áy náy, giọng nói thành khẩn, “Tử Du, trước đậy chị lúc
nào cũng châm chích em, chuyện gì cũng muốn nghĩ xấu cho em, chị hy
vọng em cũng có thể tha thứ cho chị.... Chị thề về sau cũng không làm
phiền em nữa, cũng sẽ không tiếp tục cố tình gây sự.”
Hạ Tử Du vẫn không hiểu tình huống trước mắt, “Viện trưởng, chị
Tâm, hai người....”
Lúc này bà Đàm nghẹn ngào nói, "Tiểu Du, cám ơn con không ngại
hiềm khích lúc trước Dịch Khiêm đối xử với con như vậy mà còn có thể trợ
giúp Dịch Khiêm... Dịch Khiêm có người vợ như con là phúc của nó, ngày
trước là mẹ đã quá để tâm vào chuyện vụn vặt rồi.”
Đàm Tâm trong mắt cũng long lanh nước, “Tử Du, trước đây chị vốn
cho rằng em không còn quan tâm tới Dịch Khiêm, cho rằng em có toan tính
lại muốn mê hoặc người, nhưng mãi đến bây giờ chị mới biết tình yêu của
em dành cho Dịch Khiêm là không hề trộn lẫn với bất kì tạp chất gì, chị
thật sự cảm ơn em đã giúp Dịch Khiêm, không đến nông nỗi khiến cả nhà
chúng ta bị Kim Trạch Húc phá hỏng...”
Hạ Tử Du mơ hồ lắc đầu, "Dạ, viện trưởng, con không biết hai người
đang nói gì...."
Bà Đàm vội vàng nói, "Ngày đó mẹ đến tìm con, tại sao con không nói
con muốn thu mua cổ phần Đàm thị thật ra là để giúp Dịch Khiêm?”
"Con...."