và em ở bên nhau.”
Hạ Tử Du ngồi xuống mép giường, chậm rãi nói, "Vừa rồi mẹ và chị
anh đã nói với em một vài lời.”
Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy bàn tay hơi lành
lạnh của cô hỏi, “Họ nói với em những gì?”
"Hai người nói trước kia có quá nhiều hiểu lầm về em, họ hy vọng em
từ nay về sau có thể bỏ qua hiềm khích ngày xưa cả nhà chung sống vui vẻ
với nhau... Họ còn nói, xưa nay họ đều luôn tin tưởng Đan Nhất Thuần, thì
ra là nuôi hổ làm loạn, bị sự giả tạo của Đan Nhất Thuần làm mờ mắt...”
Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ, "Họ muốn lấy lòng em, ngược lại em
không vui?"
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Không, không phải là em không vui, em
chỉ thấy có nhiều điểm nghi ngờ... Họ nói em giúp anh thắng Kim Trạch
Húc, còn nói Đan Nhất Thuần gián tiếp hại anh bị Kim Trạch Húc uy
hiếp... Những điều này em đều không biết.”
Đàm Dịch Khiêm nhìn sâu vào mắt của Hạ Tử Du, dịu dàng nói, “Em
muốn biết gì, anh sẽ trả lời em.”
Hạ Tử Du hỏi, "Họ nói em giúp anh thắng Kim Trạch Húc, chuyện là
thế nào? Còn nữa, thật ra thì em vẫn luôn không biết anh rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, rốt cuộc Kim Trạch Húc đã dùng cái gì để uy hiếp anh? Làm thế
nào mà anh có thể thắng được anh ấy?”
Đàm Dịch Khiêm trầm ngâm một giây, "Được....Anh sẽ từ từ nói cho
em biết, nhưng mà, anh có một chút yêu cầu?”
"Yêu cầu gì?"