Đàm Tâm nói giúp Hạ Tử Du, “Mẹ, loại tình hình lúc ấy, mẹ lại có
hiểu lầm với Tử Du, làm sao Tử Du có thể giải thích với mẹ?”
Bà Đàm lập tức gật đầu, “Ờ, đúng, đúng... Lúc ấy tâm trạng mẹ không
tốt lắm, Tiểu Du, con đừng trách...”
Hạ Tử Du kinh ngạc hỏi, "Viện trưởng, có thể nói cho con biết rốt
cuộc đã có chuyện gì xảy ra không?”
Đàm Tâm liền tiếp lời, “Chẳng lẽ em không biết?”
Hạ Tử Du lắc lắc đầu.
Đàm Tâm trợn lớn mắt, cảm kích nhìn Hạ Tử Du, “Là em giúp Dịch
Khiêm thắng Kim Trạch Húc, em không biết sao?”
"...."
--- ------
Hạ Tử Du vừa trở về phòng, liền bị Đàm Dịch Khiêm kéo vào trong
lòng.
"Nè...."
Hạ Tử Du vỗ vào người Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm đóng cửa phòng lại, trầm giọng hỏi Hạ Tử Du, "Sao
giờ này mới trở về phòng?”
Hạ Tử Du ngước mắt lên nói, “Em nghĩ anh còn đang nói chuyện với
ba anh.”
Đàm Dịch Khiêm vòng tay ôm lấy eo Hạ Tử Du đi tới mép giường,
“Tất nhiên, chuyện lớn hơn nữa cũng không quan trọng bằng chuyện anh