Dì Lưu chần chừ đứng im tại chỗ, đang lưỡng lự giữa nói hay không
nói, cuối cùng vẫn do dự mở miệng, "Cô chủ, thật ra thì tôi có nhìn thấy bà
chủ mở ngăn kéo đầu giường cô ra...."
Lúc này, đúng lúc bà Hạ định lên lầu nghỉ ngơi thì nghe thấy được đối
thoại của Hạ Tử Du và người giúp việc, bà Hạ lập tức đi vào phòng Hạ Tử
Du, nói thật, "Dì Lưu nói không sai, ngăn kéo là mẹ mở ra, thuốc cũng do
mẹ đổi."
Dì Lưu lập tức sợ hãi mà khom người rời khỏi.
Hạ Tử Du đứng lên, nhìn bà Hạ, "Mẹ...."
Bà Hạ đi đến trước mặt Hạ Tử Du, đỡ Hạ Tử Du ngồi xuống chiếc ghế
sofa ở cuối giường, nói với giọng bề trên, "Xin lỗi, Tử Du, con và Dịch
khiêm có quyết định thế nào mẹ không quan tâm, nhưng mẹ lo lắng cho cơ
thể của con.... Mẹ biết chưa có hỏi con đã tự ý đổi thuốc là xâm phạm riêng
tư của con, nhưng dùng thuốc tránh thai này lâu dài rất có hại cho cơ thể...."
"Mẹ, con không trách mẹ, nhưng mà...." Gần đây cô và Đàm Dịch
Khiêm mới xem như là qua lại chính thức với nhau, mặc dù chuyện tránh
thai tối hôm qua cô đã bàn bạc với Đàm Dịch Khiêm, nhưng chuyện đổi
thuốc này dù sao cũng xảy ra vào trước đó, cô cảm thấy có phần không ổn.
Bà Hạ áy náy, "Vậy phải làm sao đây? Thuốc mẹ đã đổi rồi...."
"Thôi.... Không sao đâu ạ!" Tránh cho bà Hạ suy nghĩ nhiều, vẻ mặt
rầu rĩ của Hạ Tử Du lập tức chuyển thành thoái mái, "Dù sao con và Dịch
Khiêm cũng sắp kết hôn rồi, sau khi kết hôn chúng con cũng muốn có con,
nếu như có con sớm hơn, con tin rằng Dịch Khiêm cũng sẽ rất vui."
Lúc này Bà Hạ mới nhẹ nhõm yên lòng, "Ừ."
--- -------