"Ba mẹ đừng bỏ rơi con, con không cố ý lừa gạt ba mẹ...."
"Dịch Khiêm, xin anh nghe em giải thích...."
"Đừng ——"
Tỉnh lại từ cơn ác mộng, Hạ Tử Du ngồi bật dậy, toàn thân đều là mồ
hôi lạnh.
Ngực cô nhấp nhô dữ dội, trong đầu vẫn còn hình ảnh đáng sợ trong
giấc mộng kia.
Ba mẹ cô và Đàm Dịch Khiêm vứt bỏ cô ở một nơi hoang tàn vắng vẻ.
Cô rất sợ, cô cố gắng đuổi theo bóng dáng của họ, nhưng họ càng đi nhanh
hơn, như thể chỉ muốn vứt bỏ cô ở đó....
Hạ Tử Du ôm trán tựa vào đầu giường, trong lòng kinh hoàng hỗn
loạn.
Không....
Ba mẹ, con không cố ý cướp đi tất cả của Đường Hân. Nếu như có thể,
con bằng lòng trở lại năm mười tuổi ấy một lần nữa....
Dịch Khiêm, em biết rõ nếu không phải bởi vì Đường Hân, kẻ thấp
kém như em cả đời này có lẽ cũng không có cơ hội quen biết anh, nhưng
mà.... Anh không bao giờ biết được hồi còn nhỏ khi anh và Đường Hân
đệm nhạc, cũng từng có sự tồn tại của em. Nhưng khi đó anh hoàn toàn
không biết em đã đi vào thế giới của anh trước Đường Hân....
Xin mọi người đừng trách tôi hèn nhát, chẳng qua tôi không có dũng
khí thừa nhận những chuyện này với mọi người, bởi vì tôi thật sự rất quan
tâm tới mọi người....