Nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt, Hạ Tử Du che miệng đè
nén tiếng nức nở, nhưng bả vai không thể nào không run rẩy.
Điện thoại di động của cô chợt đổ chuông.
Đây là tiếng chuông điện thoại di động cô đặt riêng cho anh. Cô vội
vàng ấn nút nghe, "...."
Trong điện thoại là giọng quyến rũ của anh, "Bé cưng, đã ngủ chưa?"
"Chưa." Cô không dám trả lời nhiều, muốn nghe được giọng nói của
anh, nhưng lại chờ mong anh mau chóng kết thúc cuộc gọi, bởi vì cô sợ bị
anh biết được tâm trạng lúc này của cô.
"Ngày kia là hôn lễ của chúng ta, theo phong tục, mấy ngày này chúng
ta không được gặp nhau.... Ngoan ngoãn chờ anh, ngày hôn lễ anh sẽ đích
thân đến đón em!" Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng rất lạnh nhạt, nhưng
khó nén tình ý anh dành cho cô.
Cô nhìn loa nói, cố gắng cất tiếng trong nghẹn ngào, "Dạ."
"Vậy.... Ngủ ngon."
Cô nhân lúc trước khi anh chưa cúp điện thoại nói, "Đợi chút ——"
"Hử?"
Cô không biết mình muốn nói gì với anh, nhưng cô rất muốn nghe
giọng nói của anh, bất kể anh nói gì cũng được....
Cô khó khăn nuốt nghẹn ngào xuống cổ họng, hỏi anh như một đứa trẻ
ngây thơ, “Dịch Khiêm, chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến bạc đầu, phải
không?”
“Dĩ nhiên.”