Trong phòng thử đồ rộng rãi sáng sủa của nhà họ Hạ, Hạ Tử Du nhấc
làn váy cưới xoay một vòng trước gương.
"Cô chủ, cô thật xinh đẹp, ngày mai cô nhất định sẽ là tiêu điểm của
buổi lễ...." Vài nữ giúp việc trẻ tuổi đứng bên khen ngợi từ tận đáy lòng.
Hạ Tử Du nhìn mình mặc váy cưới trắng muốt trong gương, xấu hổ
dương lên khóe miệng.
Trong kính hiện ra một cô dâu yêu kiều thẹn thùng vô cùng quyến rũ,
mọi cử chỉ hành động đều tản ra hương vị hạnh phúc, khiến người người ca
ngợi không dứt.
Cô sắp gả cho Đàm Dịch Khiêm thật ư?
Tại sao cho tới lúc này cô vẫn cảm thấy mình như thể nằm mơ?
Đúng vậy, có ai có thể nghĩ đến cô nhi từng bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ
côi như cô lại có ngày may mắn như hôm nay.... .
Cô thật sự cảm tạ ông trời đã không bỏ rơi cô, mà cho người bình
thường như cô đi đến ngưỡng cửa hạnh phúc....
"Tử Du!" Bà Hạ đi tới phòng thử đồ.
Hạ Tử Du quay đầu lại phía sau, "Mẹ!"
Bà Hạ quyến luyến đánh giá Hạ Tử Du, nghẹn ngào khen ngợi, "Con
gái cưng của mẹ thật là càng nhìn càng xinh đẹp, thảo nào Dịch Khiêm và
con qua lại mới hơn ba tháng đã bị con giam giữ rồi. Mẹ thật sự không
muốn không được nhìn thấy con mỗi ngày nữa...."
Hạ Tử Du biết bà Hạ lại không nỡ, cô vội vàng an ủi bà, "Mẹ, con chỉ
gả cho Dịch Khiêm, về sau còn về nhà mà...."