....
Đàm Dịch Khiêm lưu lại tấm hình này.
Ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt đen thẫm u ám của anh nhìn chăm chú
vào hình ảnh hiển thị trên di động.
Trên màn hình là ảnh cô tự chụp, mặc dù không chụp hẳn hoi, nhưng
cô mặc váy cưới ngồi trước gương rất thanh thoát cao quý như thể nàng
công chúa trong truyện cổ tích, nhìn từ góc độ nào cũng thấy cô thật sự
xinh đẹp không tì vết, nhất là vẻ ngượng ngập như nụ hoa hé nở càng cho
người ta càng thêm mê say.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc cười tươi như hoa của cô, trong đầu anh lại
tràn ngập từng câu nói khóc lóc van xin trong thống khổ của Đường Hân
——
"Dịch Khiêm, thật là anh sao? Em thật sự đã đợi được anh sao?"
"Dịch Khiêm, đừng nhìn.... Em không muốn cho anh biết trên lưng em
có nhiều vết sẹo xấu xí như vậy! !"
"Dịch Khiêm, em không muốn ở lại đây nữa, anh hãy dẫn em đi đi...."
Hạ Tử Du như thể một rễ cây cứng rắn cắm sâu vào trong lòng anh,
mỗi khi nghĩ tới Đường Hân là tim anh liền nhói đau, khiến anh hận không
thể nhổ bỏ tận gốc rễ cây cứng rắn này....
Bàn tay nắm điện thoại di động dần dần trở nên trắng bệch, chứng tỏ
sức lực trên mấy ngón tay của anh từ từ gia tăng, cuối cùng, chiếc điện
thoại di động bể tan tành, nằm một góc trong phòng làm việc.
Chị Dư đi vào văn phòng, thoáng nhìn anh lạnh lùng kiêu ngạo đứng
sừng sững trước cửa sổ sát tường. Cảm thấy vẻ lạnh lẽo, chị Dư không nhịn