được co người lại, cung kính báo cáo, "Tổng giám đốc, chuyện anh giao tôi
đã làm xong!"
Đàm Dịch Khiêm không nói gì, một tay cho vào túi quần, yên lặng
nhìn phía trước.
Chị Dư nhìn bóng lưng cô đơn lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm, đột
nhiên cho rằng anh đang do dự....
Nhưng mà một giây sau, lời nói của Đàm Dịch Khiêm đã xua tan suy
nghĩ trong lòng chị Dư.
Đôi môi mỏng lạnh như băng của anh nói, "Sắp xếp cho trưởng phòng
Trương đến nhà họ Hạ!"
"Dạ?" Thân thể chị Dư đột nhiên chấn động."Ngay bây giờ?"
Giọng nói Đàm Dịch Khiêm rõ ràng đã mất kiên nhẫn, "Tôi nghĩ là tôi
đã nói rất rõ ràng."
Chị Dư vội vàng gật đầu, "Vâng."
"Mặt khác sắp xếp luôn chuyện Đường Hân trở về nhà họ Hạ vào ngày
mai. Tôi muốn những thứ có liên quan đến Hạ Tử Du sẽ không còn xuất
hiện ở nhà họ Hạ nữa." (anh thật đủ ác đấy DK)
Đàm Dịch Khiêm nói rất dứt khoát, như thể không muốn để cho cô
một con đường sống, tất cả mọi thứ dường như đều đã kết thúc.
"Vâng!!"
Chị Dư run rẩy rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Con người đâu phải cỏ cây ai có thể vô tình, dù sao cũng quen biết Hạ
Tử Du một thời gian, nghĩ đến kết cục bi thảm sau này của Hạ Tử Du, chị