Xuất hiện trong tầm mắt là bà Đàm đang đẩy ông Đàm đi tới lầu một.
Bà Đàm cười khẽ nói có vẻ hơi trách cứ chồng mình, "Tôi đã nói là
ông đừng có xuống vội mà không nghe, ông xem đi...."
Hạ Tử Du rất ngượng ngùng, nhưng lại không thể không ngước mặt
lên nhìn ông Đàm, thân thiết chào hỏi, "Bác trai."
Ông Đàm gật gật đầu, gương mặt hiền hòa khó giấu nổi vẻ vui mừng,
"Song sinh hai bé trai?"
"Dạ."
Ông Đàm khó nén vui sướng, "Tiểu Du, con thật đúng là công thần
của nhà chúng ta (người có nhiều công lao), nhà họ Đàm chúng ta mấy đời
đều là con một, rốt cuộc nhân khẩu cũng có thể đông đúc lên rồi."
Hạ Tử Du bị những lời của ông Đàm làm cho xấu hổ đỏ mặt phải cúi
đầu xuống.
Bà Đàm nói, "Đúng rồi, tụi con đã nghĩ ra đặt tên cho hai đứa bé là gì
chưa?"
Hạ Tử Du trả lời, "Dạ để Dịch Khiêm quyết định ạ!"
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn ba mình, "Ba, chuyện đặt tên này
con đành giao cho ba vậy!"
Ông Đàm có vẻ hơi vui sướng hỏi lại, "Giao....Giao cho ba sao?"
Bà Đàm gật đầu, "Đúng vậy đó, Dịch Khiêm nói là để ông đặt tên cho
cháu nội đấy."
"Tốt, tốt...." Ông làm vui vẻ đến gật đầu liên tục, "Tôi sẽ đi tra từ điển
ngay bây giờ đây.... Tô Di, bà mau đẩy tôi đến phòng sách đi!"