"Được."
Nhìn ông bà Đàm vui vẻ giống như hai đứa trẻ còn chưa lớn mà rời đi,
Hạ Tử Du không nhịn được kéo kéo áo Dịch Khiêm, "Tại sao anh biết
chuyện nhờ ba mẹ anh chuyện đặt tên thì ông bà sẽ vui vẻ như thế?"
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du ngồi lên đùi mình, "Chỉ cần là chuyện
làm cho hai đứa cháu trai, hai người ấy đều sẽ vui vẻ như thế.... Huống chi,
anh cũng không có thời gian mà đi nghiên cứu chuyện đặt tên đâu, nhờ họ
là một chuyện rất đúng đắn."
Hạ Tử Du tức tối quay mặt đi, vểnh môi ên lán anh, "Anh bận đến thế
sao? Thậm chí cả thời gian đặt tên cho con mà cũng không có ư!"
Đàm Dịch Khiêm rủ rỉ bên tai Hạ Tử Du, "Nếu anh có thời gian để
hao tâm tốn sức vào việc đặt tên cho hai đứa bé, chi bằng để dành nó lại
cho anh và em....Em biết đấy, tạo chút chuyện cho hai ông bà già họ làm,
thì họ sẽ không suốt ngày canh chừng chuyện anh và em ngủ cùng phòng
nữa."
"Hả.... ."
Mặt của Hạ Tử Du lập tức hồng đến tận mang tai.... Trời ạ, đây chính
là nguyên nhân mà anh nói là không có thời gian à? Chính là vì bận cái này
sao....
"Anh.... Anh.... .Đàm Dịch Khiêm, em cảnh cáo anh, anh mà dám
trước mặt mọi người không nghiêm chỉnh đứng đắn, thì em sẽ chủ động nói
với mẹ anh chúng ta cần kéo dài thời gian ngủ riêng ngay lập tức đấy."
Vẻ mặt của Dịch Khiêm lập tức lạnh xuống, "Em dám!"
Hạ Tử Du hất mặt lên nói, "Anh cứ thử xem!"