Hạ Tử Du vùng ra khỏi lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, tâm tình chán
nản nhìn tới nhiều kiểu lễ phục sang trọng trải đầy trên mặt giường lớn.
Đàm Dịch Khiêm cũng nhìn theo ánh mắt của Hạ Tử Du, lại lần nữa
ôm chặt lấy eo cô, dịu dàng hỏi, "Thế nào?"
Hạ Tử Du lúng túng cúi đầu nhìn dáng người đẫy đà của mình, "Mấy
bộ lễ phục này em không thể mặc được nữa rồi...."
Đàm Dịch Khiêm cũng theo tầm mắt Hạ Tử Du quan sát dáng người
tròn trịa của cô, trong đôi mắt không hề có sự chán ghét, ngược lại khóe
miệng còn hiện lên nụ cười thỏa mãn.
"Anh còn cười, còn cười nữa...." Hạ Tử Du không vui vung tay đánh
lên người Đàm Dịch Khiêm, "Đều tại anh hàng ngày không chịu nhắc em
nên bây giờ mới béo lên thến này, hại em ngày nào cũng ăn uống quá độ,
giờ thì như con heo mập rồi...."
Đàm Dịch Khiêm làm bộ như không nhìn thấy gì, "Vợ yêu anh mập ở
đâu chứ?"
Hạ Tử Du chu môi, "Bác trai bảo ngày mai chúng ta phải tham dự một
buổi dạ tiệc với ông.... Anh và em cùng đi, bây giờ ngay cả lễ phục em
cũng không mặc vừa, dù thế nào em cũng phải đứng cạnh anh mà em xấu
xí thế này thật là mất mặt!"
Đàm Dịch Khiêm làm bộ không vui nhíu mày, "Ai nói bà xã anh xấu?
Vợ yêu của anh không hề xấu xí một chút nào cả, vẫn xinh đẹp như trươc
kia."
Hạ Tử Du mở to mắt vui vẻ hỏi, "Có thật không?"
"Dĩ nhiên.... .Bà xã anh cho dù có đẫy đà thì đó cũng là thêu hoa trên
gấm, so với ngày trước thì càng hấp dẫn hơn."