cho nhau, khiến cho bô lễ phục nhìn vào rất hào nhoáng xinh đẹp và đoan
trang tao nhã.
Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nói, "Mặc thử xem."
Hạ Tử Du vui vẻ gật đầu, nhưng mà cô vừa mới quay người, lại đột
nhiên nhận ra được một sự thật, nụ cười vui vẻ trên mặt cô bỗng nhiên xìu
xuống, lí nhí nói, "Đáng tiếc em bây giờ mặc không vừa nữa rồi...."
Đàm Dịch Khiêm vươn tay vòng qua eo Hạ Tử Du, thân mật nói,
"Anh đảm bảo em sẽ mặc vừa ...."
Hạ Tử Du không dám tin, "Thật không?"
"Ừ."
Sau đó Hạ Tử Du mang theo sự hoài nghi và không thể tin đi vào
phòng tắm mặc thử.
Mấy phút sau, Hạ Tử Du nhấc cao làn váy của bộ lễ phục hở vai xuất
hiện trước mặt Đàm Dịch Khiêm.
Hạ Tử Du không thể tin được hỏi, "Đẹp không?"
Đàm Dịch Khiêm khẽ nhếch môi cười, "Tự mình xem đi."
Hạ Tử Du dùng tốc độ như rùa bò từ từ đi tới trước gương, nhìn thấy
bộ lễ phục mặc lên dáng người đẫy đà của mình thoạt nhìn có vẻ cực kì
thon gọn mà phần bụng nhô cao cũng bị che giấu đi không còn thấy rõ nữa,
cô sững sờ kinh hãi thốt lên, "Trời ạ...." Mình ở trong gương nhìn thật là
đẹp, thật ưu nhã.
"Đây là bộ lễ phục anh nhờ VeraWang đặc biệt thiết kế cho em, cách
làm khác bộ áo cưới của em nhưng lại có hiệu quả y như nhau, dễ dàng tôn
lên dáng vẻ của em...."