Lời của Đàm Dịch Khiêm vốn để dỗ dành Tử Du nhưng ngược lại lại
chạm đúng đến nỗi đau của cô, cô nhỏ giọng oan trách nói, "Quả nhiên anh
vẫn chê em béo.... Hừ! !"
"Bà xã à, có thai vóc người đẫy đà cũng là chuyện bình thường thôi,
chồng em không hề ngại chút nào hết, huống chi...." Ánh mắt của Đàm
Dịch Khiêm lưu luyến trên bộ ngực từ hồi mang thai đến giờ vun đầy lên
thêm không ít, cong môi lên nói, "Anh cực kỳ yêu em của bây giờ.”
Hạ Tử Du theo bản năng vòng tay che ngực, nhỏ giọng mắng, "Đồ sói
háo sắc!"
Đàm Dịch Khiêm hôn lên đôi môi vểnh lên của vợ yêu, dịu dàng nói,
"Bà xã, anh tặng em một món quà...."
"Dạ?"
Hai chữ quà tặng khiến Hạ Tử Du lập tức quên hết những oán trách
khác.
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, không biết lấy đâu ra một cái hộp màu
tím nhạt được bao bì rất tinh xảo.
Nhận lấy cái hộp, Hạ Tử Du mong đợi hỏi, "Là cái gì thế?"
"Mở ra xem đi."
Hạ Tử Du chậm rãi mở cái hộp ra, nhìn thấy bên trông là một bộ lễ
phục màu trắng ngó sen hở vai khảm kim cương, cô chợt sửng sốt.
Bỗng dưng, cô lại lên tiếng than thở, "bộ lễ phục này thật là đẹp.... ."
Hạ Tử Du theo bản năng cầm lấy lễ phục ướm thử lên người mình, chỉ
cảm thấy màu trắng ngó sen này kết hợp với kim cương lại càng phụ trợ