....
Do quyền lợi thúc đẩy, trưởng phòng Lâm đã bán đứng nhân cách của
mình. Nhưng mà, những lời trưởng phòng Lâm đã nói lại tác động đến chị
Dư rất lâu.
Hạ Tử Du là một cô gái tốt....
Nghĩ đến chuyện này, cộng với giao tiếp với nhau lâu như vậy, dần
dần, chị Dư quên mất bản tính ẩn sâu trong nội tâm Hạ Tử Du.
Vì vậy, vào giờ khắc Hạ Tử Du phải chấp nhận trả giá đắt vì chuyện
quá khứ này, với cương vị là một trưởng bối đã từng chăm sóc cho Hạ Tử
Du, cô không thể nhẫn tâm....
Hơn nữa, tận đáy lòng cô vẫn luôn đều cảm giác bất an, như thể cô
cũng là đồng lõa tạo nên kết cục ngày hôm nay cho Hạ Tử Du.
Thở một hơi thật dài, cuối cùng chị Dư cầm điện thoại lên bấm số điện
thoại di động của Đàm Tâm.
Điện thoại được kết nối, chị Dư lên tiếng trước, "Cô chủ, là tôi."
"Chị Dư, tôi đang chuẩn bị hành lý giúp Tiểu Hân để ngày mai cô ấy
trở về nhà họ Hạ.... Cô có chuyện gì sao?" Đàm Tâm nhắc nhở chị Dư là cô
đang vội.
Chị Dư áy náy, "Xin lỗi đã quấy rầy cô, thật ra thì...." Chị Dư ngập
ngừng một lát, cô biết mình không nên can thiệp vào chuyện này, nhưng mà
không biết vì sao cô lại không thể trơ mắt nhìn Hạ Tử Du gặp chuyện.
"Thật ra tôi muốn nói với cô, tổng giám đốc đã bảo tôi sắp xếp cục trưởng
Trương đến nhà họ Hạ, có lẽ lát nữa cô Hạsẽ...."