lại.
Nữ giúp việc trẻ tuổi sợ tới mức bụm miệng, "Trời ơi...."
Hạ Tử Du hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giãy khỏi
chiếc còng tay theo bản năng. "Hai người đang làm gì vậy?"
Một cảnh sát áp giải Hạ Tử Du nói lời chính nghĩa, "Cô Hạ, chúng tôi
nghi ngờ cô có liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản của ‘Đàm thị’, bây giờ
muốn mời cô đến cục cảnh sát điều tra."
Người giúp việc sốt ruột như thể kiến bò trên chảo nóng, "Các người
không thể dẫn cô chủ nhà chúng tôi đi được...."
Không cho Hạ Tử Du biết rõ nguyên do, điều tra viên đã áp giải Hạ
Tử Du ra khỏi phòng thử đồ.
....
Ở phòng khách lầu một, ông bà Hạ đã vội vã từ đi ra chắn trước mặt
Hạ Tử Du, ngăn cản điều tra viên tiếp tục đi về phía trước.
Sắc mặt ông Hạ tái xanh, hiếm khi kích động như vậy, “Kẻ nào dám
dẫn con gái tôi đi?"
Trong phòng khách cục trưởng Trương đi đến trước mặt ông Hạ, bình
tĩnh nói, "Tổng giám đốc Hạ, tự ý xông vào dinh thự quả thực có hơi đường
đột, nhưng đây là trình tự phá án của chúng tôi, hi vọng ông có thể hợp
tác."
Bà Hạ không vui nhíu mày, "Các anh là ai? Dựa vào cái gì mà dẫn Tử
Du nhà chúng tôi đi?"
Cục trưởng Trương giơ thẻ cục phòng chống tội phạm thương mại cho
bà Hạ xem.