Bà Hạ kinh ngạc đọc lên, "Phòng chống tội phạm thương mại?"
"Đúng vậy, Hạ bà chủ, con gái bà bị nghi ngờ có dính líu đến tội
thương mại, chúng tôi dẫn cô ấy về cục cảnh sát điều tra theo quy định."
Cục trưởng Trương nhẫn nại giải thích.
Bà Hạ hoang mang nhíu mày, "Cục trưởng Trương, có phải đã nhầm
lẫn ở đâu không? Con gái tôi làm sao có thể liên quan đến tội thương mại
chứ?"
Hạ Tử Du vẫn tỉnh táo, nói, "Cục trưởng Trương, tôi mong ông có thể
điều tra rõ ràng, tôi hoàn toàn không hiểu tội thương mại mà ông nói cả."
Cục trưởng Trương nghiêm mặt trả lời, "Nếu như không có chứng cớ
chúng tôi sẽ không bắt người bừa bãi."
"Tôi không quan tâm các anh là cục trưởng gì đó, con gái tôi, tôi hiểu
rất rõ, nó không bao giờ dính líu đến tội thương mại...." Ông Hạ chỉ vào
mũi cục trưởng Trương mắng, "Anh mau thả Tử Du ra, đến khi anh điều tra
rõ ràng rồi hẵng nói.... Nếu như vu cáo hãm hại con gái tôi để cho nó chịu
chút uất ức nào, nhà họ Hạ chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua cho những
cảnh sát như các người! !"
"Xin lỗi, chúng tôi đến theo thủ tục, hi vọng tổng giám đốc Hạ có thể
hiểu.... Dẫn đi! !" Sau khi Tiên Lễ Hậu Binh*, cục trưởng Trương lạnh
giọng ra lệnh. (trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp
lực)
Hai cảnh sát áp giải Hạ Tử Du tới ngoài cổng nhà họ Hạ.
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Bà Hạ sốt ruột kéo chồng.
"Bà yên tâm đi, tôi sẽ không để cho Tử Du chịu uất ức đâu." Ông Hạ
đi theo Hạ Tử Du đến cục cảnh sát.