Chị Dư vẫn chưa nói xong, cơn tức giận đè nén trong lòng Đàm Tâm
đã dâng trào, "Cô đừng nhắc đến Hạ Tử Du với tôi.... Tôi tin tưởng Dịch
Khiêm lựa chọn đúng, người đàn bà đó hoàn toàn không đáng giá để đồng
tình."
"Nhưng mà...."
Chị Dư còn định nói thêm nhưng Đàm Tâm đã cúp máy.
Chị Dư sững sờ đặt điện thoại di động xuống, chỉ có thể cảm thán bất
đắc dĩ.
--- -----
Sao anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô?
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không chớp mắt, Hạ Tử
Du chỉ sợ bỏ lỡ tin nhắn của Đàm Dịch Khiêm.
Vậy mà, đợi đã lâu mà điện thoại di động của cô vẫn không có động
tĩnh gì. Hạ Tử Du không khỏi cảm thấy mất mát.
Bỗng dưng, một nữ giúp việc trẻ tuổi sợ hãi chạy lên phòng thử đồ,
nói gấp gáp, "Cô chủ, có cục trưởng Trương muốn tìm cô!"
Hạ Tử Du xách tà váy cưới nghi ngờ đứng dậy, "Cục trưởng Trương gì
cơ?"
Nữ giúp việc trẻ tuổi trả lời, "Cục trưởng Trương thuộc Cục phòng
chống tội phạm thương mại!"
"Hả?"
Hạ Tử Du còn chưa kịp có phản ứng, hai vị điều tra viên đi theo sau
nữ giúp việc trẻ tuổi đã dùng còng tay lạnh như băng còng tay Hạ Tử Du