Vài giây sau, điện thoại có tín hiệu trả lời.
“Bác gái.” Trong điện thoại vẫn là giọng nói ân cần lễ phép của Đàm
Dịch Khiêm.
Bà Hạ nói với giọng vô cùng lo lắng, “Dịch Khiêm, con mau tới nhà
hai bác, Tử Du có chuyện rồi…”
Đang ở biệt thự nhìn Đường Hân ngủ say, Đàm Dịch Khiêm nhẹ
nhàng nói, “Chuyện này con đã biết, hai bác yên tâm đi, ‘con gái’ hai người
nhất định sẽ không có chuyện gì.”
Lông mày bà Hạ thoáng chốc giãn ra, “Có thật không?”
Đàm Dịch Khiêm trả lời điềm đạm, ánh mắt vẫn không rời thiên sứ
đang nằm ngủ bình yên trên giường. “Dạ.”
“Được, có câu này của con, bác yên tâm rồi…”
Cuộc gọi kết thúc, ông Hạ vội vàng hỏi vợ, “Sao rồi? Dịch Khiêm nói
gì?”
Bà Hạ thở phào nhẹ nhõm “Nó nói đã biết chuyện, sẽ xử lý, ngày mai
Tử Du sẽ về.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”
………..
“Tử Du, con gái ngoan của mẹ, tối nay con chịu cực ở lại đồn cảnh
sát, ba mẹ đã nói chuyện này với Tử Khiêm rồi, nó nói sẽ giải quyết nhanh
thôi. Có Dịch Khiêm ở đây, con nhất định sẽ không sao…”
Đây là cuộc điện thoại cuối cùng Hạ Tử Du nhận được ở đồn cảnh sát.